Phu quân là thái giám tổng quản – 46

Chính văn Chương 46: Hôn sâu

Editor: mèomỡ

(https://bjchjpxjnh.wordpress.com/)

Chuyện xấu hổ nhất trên thế giới này không phải mình xấu hổ, tim đập nhanh vì một ai đó; mà là tay người kia đặt trên ngực mình, cảm nhận được rõ ràng nhịp tim của mình.


Cảm thấy tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, mặt nóng như bị thiêu cháy, mà càng nghĩ như vậy tim lại càng đập kịch liệt, mặt lại càng nóng hơn.


Đang lúc nàng khó chịu sống không bằng chết, một dòng khí ấm áp từ trong lòng bàn tay hắn truyền tới, sau đó cũng chảy khắp toàn thân giống khí lạnh kia, thân thể dần dần ấm lên.


Thay đổi như vậy làm sự chú ý của nàng thoáng dời đi đôi chút, nhưng phần lớn đều đặt ở bàn tay hắn chạm trên ngực nàng.


Đến khi nhiệt độ cơ thể của nàng bình thường trở lại, tay hắn mới rời khỏi ngực nàng, nàng đỏ mặt kéo chăn lên.


Hắn lấy khăn tay nhẹ nhàng lau trán cho nàng. Bởi vì hồi hộp nên trên trán nàng đầy mồ hôi.


Ngay cả khăn tay của hắn cũng có mùi hoa nhài nhàn nhạt.


Cúi đầu, nàng nghe rõ tiếng hít thở dồn dập của mình.


Hắn lau hết mồ hôi trên trán nàng, tay chậm rãi từ trên trán nàng trượt xuống.


Lướt qua mặt nàng, qua xương quai xanh, qua tấm chăn trước ngực nàng, sau đó ôm nàng.


Nàng còn chưa kịp thở đã thấy mặt hắn dần dần phóng đại.


Ở một khắc cuối cùng nàng nhắm mắt lại, sau đó cảm nhận được độ ấm của môi hắn.


Bắt đầu là bốn cánh môi tiếp xúc, sau đó lưỡi hắn liếm môi nàng, trên môi nàng đều là nước bọt của hắn. Đầu tiên hắn nhẹ nhàng liếm, sau đó là dần dần mút sâu, tay cũng ôm nàng càng chặt, làm cho nàng hoàn toàn áp sát vào người hắn.


Tay nàng từ trong chăn vươn ra, nắm lấy áo hắn.


Cuối cùng lưỡi hắn chui vào miệng nàng, quấn lấy cái lưỡi của nàng, đẩy vào sâu trong cổ nàng.


Hôn mạnh mẽ như vậy làm cho nàng có chút không chịu nổi, hô hấp dần dần khó khăn, ngay lúc nàng cảm thấy mình sắp không thở nổi thì hắn buông nàng ra, rút lưỡi khỏi miệng nàng.


Giống như mới bị lôi từ trong nước sâu lên, nàng khó khăn hít từng hơi từng hơi.

Nàng vẫn cúi đầu, chậm rãi mở mắt ra, sau đó thấy mình nửa thân trần. Tay nàng đang nắm lấy áo hắn, cho nên chăn nàng cầm đã trượt xuống đến tận eo, khiến cảnh xuân phía trên đều lộ ra trước mắt hắn.


Nàng vội kéo chăn lên che khuất cơ thể mình, lại đỏ mặt.


Đoàn Chính Trung ôm cả người nàng, nhẹ nhàng để nàng nằm lên giường.


Nàng nghiêng đầu nhìn đệm trải giường màu đỏ, nghe thấy tiếng hắn cởi quần áo.


Cởi xong quần áo, hắn vạch chăn nằm bên cạnh nàng, sau đó ôm nàng.


Nàng xoay người lại, tựa vào trong lòng hắn.


“Còn lạnh không?” Hắn hỏi.


“Không lạnh.” Nàng khẽ đáp. Bây giờ nàng đã hiểu vì sao lúc ngủ hết lần này đến lần khác nàng lại ôm hắn, thì ra hắn ấm áp như vậy. Nhất định là lúc ngủ nàng hướng về chỗ ấm nên mới ôm lấy hắn.


Nàng không mặc gì. Vậy nên tuy rằng nằm trong lòng hắn, nhưng nàng không dám dựa vào quá gần, đành đưa tay để trên ngực hắn tạo khoảng cách với cơ thể trần truồng của mình.

Advertisements

6 thoughts on “Phu quân là thái giám tổng quản – 46

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s