Phu quân là thái giám tổng quản – 45

pq

Chính văn Chương 45: Tim đập

Editor: mèomỡ

(https://bjchjpxjnh.wordpress.com/)


Nhưng hắn…… Yêu đương với hắn, có phải quá buồn cười không?


“Không giải độc toàn thân sẽ thối rữa mà chết, cô thật sự muốn chết sao?” Đoàn Chính Trung lại hỏi.


Cầu Mộ Quân cắn cắn môi, chuẩn bị chống người ngồi dậy, khi chăn rơi xuống khỏi bả vai, nàng lại thấy ngực mình lộ ra bên ngoài.


Nàng cuống quít nằm xuống, đỏ mặt, sững sờ nhìn hắn.


“Bức châm độc phải cởi quần áo.” Đoàn Chính Trung lạnh nhạt nói.


Lúc này Cầu Mộ Quân mới cảm thấy hình như cả người không có một mảnh vải che thân, để xác định nàng sờ xuống eo, không có quần áo; lại sờ xuống chân. . . cũng không có nốt.


Mà ngay cả trên đùi cũng không có quần áo!


Bây giờ thật sự không có một mảnh vải nào trên người nàng!


Hắn cởi?


Hắn nhìn?


Hẳn là hắn cởi, chắc chắn hắn cũng nhìn.


Mặt nàng càng ngày càng nóng, rũ mắt xuống không dám nhìn hắn, tay không tự chủ được túm chặt chăn.


Hắn cúi người, hai tay đặt trên vai nàng, ôm cả chăn lẫn nàng bế xuống giường.


“Mau uống đi, bằng không lát nữa sẽ bắt đầu thối rữa từ gan.”


Nàng nghe hắn nói mà run lên, lập tức nhìn về phía cái chén chứa thuốc.


Hắn bưng cái chén lên, đưa tới bên môi nàng. Tay nàng đang ôm chặt lấy chăn, không buông ra được, chỉ đành đưa môi tới gần miệng chén, để hắn đút.


Hắn chậm rãi nghiêng cái chén, thuốc giải trong chén đổ vào miệng nàng.


Nhớ tới hôm bọn họ động phòng, hắn ép nàng uống ba chén rượu, làm cho nàng uống đến chết khiếp. Không ngờ nàng lại yêu người đàn ông như vậy.


Uống xong thuốc giải, nàng lập tức muốn quay về giường nằm lại bị hắn giữ lại.


“Khoan đã, còn nữa.”


Tay hắn dời khỏi tấm lưng trần của nàng, làm cho nàng cúi thấp đầu.


Hắn lại lấy ra một cái bình sứ, đổ chút thuốc vào chén, sau đó lại thả một viên thuốc màu đỏ vào, lắc đều rồi đưa tới bên miệng nàng.


Nước trong chén có màu đỏ như máu, sủi lên giống như thuốc độc.


Cầu Mộ Quân gian nan uống xong chén thuốc giải lại giống thuốc độc kia.


Cảm giác lạnh lẽo từ trong miệng chảy qua cổ đi vào trong bụng. Nàng đang định cảm thán sao thuốc này lạnh như vậy, lại lập tức cảm thấy càng ngày càng khó chịu, rét lạnh đến tận xương.


“A……” Cơn rét khiến nàng không chịu nổi, cảm thấy rõ ràng nó đang lan ra toàn thân, thân thể cuộn lại, đau đớn rên rỉ.


Hắn buông chén, ôm nàng vào trong lòng, kéo chăn trước ngực nàng ra.


“Ngài……” Cầu Mộ Quân phản xạ có điều kiện ngăn tay hắn lại.


“Không giúp cô vận khí, cô sẽ không chịu nổi.” Dứt lời, hắn kéo một góc chăn trước ngực nàng ra, luồn tay vào, áp vào ngực nàng.


Chuyện xấu hổ nhất trên thế giới này không phải mình xấu hổ tim đập nhanh vì một ai đó; mà là tay người kia đặt trên ngực mình, cảm nhận được rõ ràng nhịp tim của mình.

Advertisements

5 thoughts on “Phu quân là thái giám tổng quản – 45

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s