Phu quân là thái giám tổng quản – 44

pq

Chính văn Chương 44: Bị thương

Editor: mèomỡ

(https://bjchjpxjnh.wordpress.com/)


Nghe thế, Đoàn Chính Trung nâng tay lên, Cầu Mộ Quân rõ ràng thấy giữa ngón trỏ cùng ngón giữa của hắn mang theo mấy cây ngân châm.


Không ổn!


“Cố công tử, cẩn thận!”


Nàng đứng lên không chút suy nghĩ, lao về phía đám người đang đánh nhau, nhưng khi ấy ngân châm trên tay Đoàn Chính Trung đã sớm bắn ra.


Trên ngực chợt lạnh. Trong giây phút ấy, đôi mắt nàng đẫm lệ mơ hồ chỉ nhìn thấy khuôn mặt trước mắt tràn đầy khiếp sợ và phẫn hận.


“Mộ Quân!” Nhìn Cầu Mộ Quân ngã xuống, Cố Dật Lâu thất thanh hét lên một tiếng. Chỉ sơ sẩy trong chớp mắt liền bị thị vệ dùng đao chắn trước ngực.


“Ngươi họ Cố?” Đoàn Chính Trung coi như không thấy Cầu Mộ Quân nằm trên mặt đất, thản nhiên hỏi.


Cố Dật Lâu lạnh lùng nói: “Đúng vậy, ta chính là Cố Dật Lâu con trai của người bị oan năm đó – Cố Thiệu Chương!”


Đoàn Chính Trung khẽ hừ một tiếng, đi lên điểm mấy chỗ trên người Cầu Mộ Quân, nhẹ nhàng ôm lấy nàng, đứng lên nói:“Dẫn đi.” Sau đó xoay người, ôm Cầu Mộ Quân ra khỏi phòng.


Đến phòng ngủ, Đoàn Chính Trung ôm Cầu Mộ Quân đặt lên giường, cởi quần áo của nàng, để cho nàng ngồi khoanh chân đưa lưng về phía mình, sau đó dùng nội công ép châm độc ra khỏi người nàng.


Sau nửa canh giờ, châm độc bị ép ra, hắn thu tay, nàng liền ngã vào trong lòng hắn.


Lúc Cầu Mộ Quân tỉnh lại, Đoàn Chính Trung đang ngồi bên giường nghịch một chiếc bình sứ nhỏ trên bàn. Lúc vẻ lạnh lẽo trên mặt hắn đã không còn, không biết là thật sự không còn, hay là bị ánh sáng ấm áp mờ nhạt của ngọn nến che mất.


Hắn quay đầu nhìn nàng, đổ một ít chất lỏng từ bình sứ trên bàn vào trong chén, sau đó lại hòa với non nửa chén nước, đưa cho nàng.


“Giải độc, không muốn chết thì uống đi.”


Cầu Mộ Quân nhìn hắn, ánh mắt đột nhiên ươn ướt, nghiêng đầu, nước mắt theo khóe mắt chảy xuống.


“Hắn không chết.” Thấy bộ dáng của nàng, Đoàn Chính Trung nói.


“Vì sao phải phí sức như vậy, ta chết cũng là do ta gieo gió gặt bão. Còn về phần cha ta, ngài hoàn toàn có thể chối sạch trách nhiệm.”


Đoàn Chính Trung buông cốc nước nói:“Không ai có thể dùng cái chết để uy hiếp ta. Nếu ta muốn ai chết, hắn chắc chắn phải chết; nếu ta không muốn để hắn chết, hắn cũng không có cách nào chết trước mặt ta.”


“Nói vậy là ngài muốn hành hạ ta, không thả ta, cũng không để cho ta chết.”


“Ý của cô là, sống mà nhìn thấy ta không khác nào hành hạ sao?”


“Phải nói, nhìn thấy ta mới là hành hạ đối với ngài.”


“Ta không cảm thấy vậy, cũng không muốn tra tấn cô.” Hắn nhìn nàng trả lời.


Cầu Mộ Quân nghiêng đầu cười khổ với hắn.


Nàng muốn nói cho hắn rằng bị chính người mình yêu đối xử vô tình, đó cũng là một loại tra tấn.


Nàng từng nghĩ rằng mình dám yêu dám hận, yêu ai cũng sẽ dám nói ra, nhưng khi nhìn thấy sự lạnh nhạt trên mặt hắn, nàng lại không dám mở miệng nói “Ta yêu chàng.”


Nàng chỉ đắm chìm trong tình yêu của mình, lại không nghĩ rằng tình yêu không phải từ một phía. Nàng không có khả năng phóng khoáng đến mức “Dù chàng có yêu hay không yêu ta, chỉ cần ta yêu chàng là đủ rồi”. Nàng sẽ để ý, người nàng yêu có tình cảm giống như nàng hay không.


Nhưng hắn…… Yêu đương với hắn, có phải quá buồn cười không?

5 thoughts on “Phu quân là thái giám tổng quản – 44

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s