Phu quân là thái giám tổng quản – 43

pq

Chính văn Chương 43: Kẻ vô tình

Editor: mèomỡ

(https://bjchjpxjnh.wordpress.com/)

Cố Dật Lâu chưa kịp trả lời, cửa đã bật ra, bốn thị vệ đồng thời rút đao xông vào.


Đoàn Chính Trung trước nhìn Cố Dật Lâu, sau đó lại nhìn nàng, nói: “Tội của cô, càng phạm càng lớn.”


Cố Dật Lâu cùng Cầu Mộ Quân đồng thời chấn động.


Cầu Mộ Quân lập tức hiểu ra.


Đúng rồi, bây giờ Cố Dật Lâu đã tháo khăn che mặt xuống.


Một thích khách làm sao có thể để cho người ta nhìn thấy mặt, trừ phi bọn họ có quen biết. Đoàn Chính Trung lợi hại như vậy, sao có thể không đoán ra?


Kiếm của Cố Dật Lâu chậm rãi từ trên cổ nàng thả xuống, rời khỏi phía sau nàng, đấu với đám thị vệ ngoài cửa.


Đoàn Chính Trung lạnh lùng cười, nâng tay lên chuẩn bị ra tay, Cầu Mộ Quân lại chắn trước người Cố Dật Lâu.


“Xin ngài thả huynh ấy!”


Đoàn Chính Trung nhìn nàng cười nói: “Là lòng đồng tình của cô lại dâng trào, hay tên đàn ông này vốn dĩ tới tìm cô?”


“Không! Không phải, huynh ấy……” Cầu Mộ Quân hết sức che chở Cố Dật Lâu, lại cầu xin: “Ta chỉ xin ngài thả huynh ấy, từ nay về sau ta không bao giờ cầu xin ngài bất cứ chuyện gì nữa, ta sẽ làm theo quy củ, tất cả đều nghe lời ngài, cũng sẽ không phạm lỗi nữa đâu.”


Đoàn Chính Trung nhìn nàng chằm chằm, ánh mắt dần trở nên lạnh lùng, không lưu tình nói: “Bắt sống.”


Cố Dật Lâu đẩy Cầu Mộ Quân ra, chờ khi nàng quay đầu, trong phòng đã là cảnh đánh chém khốc liệt.


Nước mắt từng giọt rơi xuống, mười một năm chờ đợi, biết hắn còn sống, nhưng dường như lúc này sẽ lập tức mất đi. Nàng quay đầu nhìn về phía Đoàn Chính Trung, bộ dáng của hắn cũng thật đáng sợ.


Còn đáng sợ hơn cả lúc giận dữ lúc trước, ánh mắt kia giống như băng, giống như sương, không mang theo một chút độ ấm. Dường như đang nén giận, mà dường như đó không còn là tức giận nữa rồi, là sát khí.


Nàng biết, hắn sẽ không tha cho Cố Dật Lâu, tuyệt đối không.


Nhưng sao nàng có thể nhìn người kia chết?


Bộ dáng Đoàn Chính Trung đáng sợ như vậy, dường như sẽ không lưu tình, nhưng nàng vẫn tiến lên, quỳ xuống trước mặt hắn. Nàng luôn luôn kiêu ngạo, lần thứ hai quỳ gối trước mặt hắn, hắn vẫn không thèm liếc lấy một cái.


Nàng quỳ gối trước mặt hắn không ngừng khóc, hắn nhìn thẳng phía trước, giống như không nhìn thấy nàng.


Cầu Mộ Quân quay đầu nhìn những người đánh nhau phía sau. Cố Dật Lâu đã bị dồn vào góc, trên người đã trúng vài đao, có thể thấy sẽ không cầm cự được nữa.


Nàng quay đầu, khóc nói: “Nếu ta dùng tính mạng uy hiếp ngài, ngài có thả huynh ấy không?”


“Không cần giữ mạng, giết hắn.” Đoàn Chính Trung nói.


Nước mắt Cầu Mộ Quân không ngừng chảy ra, dù là ở trước mặt Cố Dật Lâu hay là ở trước mặt Đoàn Chính Trung, nàng đều thật thảm thương.


Một người, mười một năm chưa từng nhớ tới nàng; một người, không thèm quan tâm đến sự sống chết của nàng.


“Cầu tiểu thư, không cần cầu xin tên hoạn cẩu này, chịu bố thí của hắn  chính là sỉ nhục đối với ta.” Cố Dật Lâu nhìn thấy vậy, lớn tiếng nói.


Nghe thế, Đoàn Chính Trung nâng tay lên, Cầu Mộ Quân rõ ràng thấy giữa ngón trỏ cùng ngón giữa của hắn mang theo mấy cây ngân châm.

Advertisements

3 thoughts on “Phu quân là thái giám tổng quản – 43

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s