Phu quân là thái giám tổng quản – 41

pq

Chính văn Chương 41: Người kia

Editor: mèomỡ

(https://bjchjpxjnh.wordpress.com/)


Sau lưng đột nhiên có tiếng bước chân, không đợi nàng quay đầu, một thanh trường kiếm đã đặt trên cổ nàng, cánh tay mạnh mẽ túm lấy vạt áo của nàng, lôi nàng đứng lên.


“Dám lên tiếng ta sẽ giết cô!” Giọng nói dồn dập mà lại sắc bén phát ra từ sau lưng, mơ hồ không rõ, hình như là che mặt .


Cầu Mộ Quân hoảng sợ, thân thể run lên, thật lâu mới mở miệng hỏi: “Ngươi muốn gì?”


Người phía sau nói: “Chỉ cần cô không lên tiếng, ta sẽ không giết cô.”


“Được, ta không lên tiếng, ta nhất định không lên tiếng.” Cầu Mộ Quân nói.


Người phía sau thả lỏng nàng ra, bỏ thanh kiếm trên cổ nàng xuống. Nàng từ từ xoay người lại thì thấy đó là một người mặc đồ đen che mặt.


Hắn chỉ che nửa khuôn mặt, từ vầng trán và thân hình có thể thấy đó là một chàng trai hơn hai mươi tuổi.


Người mặc đồ đen lại nhích kiếm tới gần cổ nàng, khiến nàng có thể cảm nhận được lưỡi kiếm sắc bén. Hắn lớn tiếng nói:“Không cần giả vờ, kiếm của ta sẽ cắt đứt cổ cô trước lúc cô hành động!”


“Ta không có…… Ngươi…… Ngươi muốn làm gì?” Xưa nay chưa bao giờ gặp tình huống thế này, nàng thật sự cũng bị hắn dọa, Đoàn Chính Trung khi nào mới trở về ……


“Phu nhân, canh hạt sen của người đã nấu xong rồi ạ.” Bên ngoài vang lên tiếng gọi của nha hoàn.


“Không cần.” Không đợi người mặc đồ đen nói nàng đã lập tức trả lời:“Ta…… Ta không muốn uống nữa.”


“Dạ, phu nhân, để nô tỳ dọn đi.”


Nguy hiểm thật! Nghe tiếng bước chân đi xa, Cầu Mộ Quân mới quay đầu, lại nhìn thấy ánh mắt khiếp sợ của người mặc đồ đen.


Ánh mắt hắn vốn đầy hận thù và cương quyết, lúc này lại đang kinh ngạc nhìn nàng; trong ngạc nhiên lại mang theo chút đau đớn. Hắn dần buông kiếm trên cổ nàng ra, run rẩy hỏi: “Cô……Cô 
là phu nhân của Đoàn Chính Trung…… Cầu……”


Hắn gian nan nói tên của nàng: “…… Cầu Mộ Quân?”


Cầu Mộ Quân đột nhiên cảm thấy hình như mình thật nổi tiếng, bác gái bán hoa biết nàng, ngay cả người mặc đồ đen này cũng biết tên nàng. Nàng ngoài ý muốn nhìn phản ứng của người mặc đồ đen, gật đầu.


“Cô……” Kiếm của người mặc đồ đen buông xuống, tay nắm chuôi kiếm siết chặt, hai mắt nhìn nàng đăm đăm, lảo đảo lùi lại vài bước.


“Ngươi làm sao vậy? Ngươi biết ta sao?” Cầu Mộ Quân càng ngạc nhiên hơn. Sao lúc này nhìn ánh mắt hắn lại cảm thấy quen thuộc, chẳng lẽ trước kia bọn họ từng gặp nhau sao?


Người mặc đồ đen không đáp, im lặng một lúc mới run giọng hỏi: “Cô …… Sống tốt chứ?”


“Chúng ta có quen biết sao, ngươi có thể tháo khăn che mặt xuống được không?” Cầu Mộ Quân hỏi.


Người mặc đồ đen nghiêng đầu đi, nói:“Không, chúng ta không quen.”


Cầu Mộ Quân đột nhiên tiến lên, kéo khăn che mặt của hắn ra.


Là một khuôn mặt xa lạ.


Nhưng lại có cảm giác quen thuộc.


Nhìn ánh mắt kinh ngạc của nàng, người mặc đồ đen buồn bã cúi đầu nói: “Nàng quả nhiên đã quên.” Sau đó cười khổ nói: “Mười một năm trước, nàng mới tám tuổi, quên cũng đúng.”


Mười một năm trước?


Cầu Mộ Quân đột nhiên trợn mắt, kinh ngạc bịt kín miệng.


Trên khuôn mặt góc cạnh là đôi mắt quật cường mà cương nghị, khí thế như nắm tất cả mọi thứ trong tay, chẳng phải người kia thì là ai?


“Cố công tử……”

17 thoughts on “Phu quân là thái giám tổng quản – 41

  1. Reblogged this on Ổ Mèo and commented:

    Hãy gọi mị là mèo thần (kinh) đi :)))) edit lại thế là ngứa tay làm luôn cái cover đầu chương. Ai đó cản con mèo rảnh ruồi này lại hộ cái :(((((((

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s