Phu quân là thái giám tổng quản – 40

Chính văn Chương 40: Thái độ khó hiểu

Editor: mèomỡ

(https://bjchjpxjnh.wordpress.com/)


Gió thổi sợi tóc hắn lướt nhẹ qua mặt nàng. Trong chớp mắt, nàng bỗng thấy mê say, tay nắm lấy áo chỗ thắt lưng hắn từ từ đưa về phía trước ôm hắn.


Vào trong thành, bọn họ xuống ngựa nắm dây cương đi về phía trước. Ánh chiều tà phủ lên hai người một ngựa, kéo ra cái bóng thật dài trên mặt đất.


Chẳng bao lâu sau đã đi đến cửa phủ, Cầu Mộ Quân và Đoàn Chính Trung cùng nhau đi vào. Lúc đi tới cửa, Đoàn Chính Trung dừng bước, hỏi thủ vệ:“Phu nhân đi ra ngoài bằng cách nào?”


Thủ vệ sợ trắng bệch cả mặt, nơm nớp lo sợ nói:“Phu nhân nói ngài chưa nói không cho phu nhân đi ra ngoài.”


“Bây giờ ta nói.” Đoàn Chính Trung quay đầu nhìn nàng, sau đó lại nói với thủ vệ:“Từ nay về sau, không có sự cho phép của ta, nàng không được phép ra phủ.” Hắn lấy một khối ngọc bội từ trên người, nói:“Trừ phi các ngươi thấy ngọc bội này, hoặc chính miệng ta nói với các ngươi phu nhân có thể đi ra ngoài, bằng chứng khác không tính.”


“Dạ, lão gia.” Thủ vệ đồng thanh trả lời.


Nói xong, Đoàn Chính Trung đi vào, Cầu Mộ Quân cúi đầu đi theo.


Quản gia tiến lên chào đón, lấy dây cương từ trong tay hắn. Hắn lập tức vào phòng ngủ thay quần áo, Cầu Mộ Quân chờ ở ngoài cửa.


Chỉ chốc lát sau, hắn thay một bộ quan phục đi ra, tóc cũng chỉnh trang lại.


“Ngài còn phải tiến cung sao?” Cầu Mộ Quân hỏi.


“Ừ.” Đoàn Chính Trung đi nhanh về phía trước.


“Khoan đã. . . .” Cầu Mộ Quân gọi hắn lại.


Hắn dừng bước xoay người lại, khuôn mặt bị ánh hoàng hôn phủ một tầng vàng óng ánh mờ ảo.


Nàng tiến lên , chậm rãi tiến gần đến hắn, sau đó nghiêng người lấy lọn tóc trong áo ở cổ hắn ra. Mặt nàng có chút ửng đỏ, nói nhỏ:“Buổi tối ngài có về không?”


Vẻ sắc bén trên người hắn giảm rất nhiều, nhìn nàng đáp: “Ừ, tối nay ta sẽ về.”


Môi nàng run lên giống như muốn nói gì lại thôi, hai người nhìn nhau yên lặng trong chốc lát, sau đó hắn xoay người xuống hành lang.


Thật ra nàng muốn nói: ‘Ta chờ ngài’. Nhưng không nói ra được.


Hắn đi rồi, trong lòng lại trống vắng.


Ăn cơm chiều, tắm rửa, sau đó một mình ngồi ở trong phòng chờ hắn trở về.


Đêm yên lặng đến mức nghe được cả tiếng ngọn nến cháy “lép bép”. Trong phòng được xông mùi hương hoa nhài nhè nhẹ, giống mùi trên người hắn.


Nàng đột nhiên nghĩ tới một câu: ‘Một mình trông phòng’.


Nàng lúc này có phải đang một mình trông phòng không? Nghĩ vậy nàng không khỏi bật cười.


Nàng buồn chán mở một cái rương trong phòng góc, bên trong toàn là quần áo của hắn. Từng bộ được nha hoàn gấp chỉnh tề giống như mới. Bên trong còn có vài cái túi thơm, đều là mùi hoa nhài.


Nàng vuốt ve quần áo, nhớ tới hắn, càng hi vọng hắn mau chóng trở về.


Nàng chưa bao giờ hình dung được hạnh phúc sẽ như thế nào, bây giờ lại đột nhiên nhìn thấy rõ ràng.


Hạnh phúc chính là được hắn nắm tay, nhìn hắn cười, cùng nhau đi đến già.


Nàng xác định, nàng mười chín tuổi, yêu phu quân của mình – một thái giám tính tình cổ quái khó hiểu.


Sau lưng đột nhiên vang lên tiếng bước chân, không đợi nàng quay đầu, một thanh trường kiếm đã đặt trên cổ nàng, cánh tay mạnh mẽ túm lấy vạt áo của nàng, lôi nàng đứng lên.

Advertisements

3 thoughts on “Phu quân là thái giám tổng quản – 40

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s