Phu quân là thái giám tổng quản – 37

Chính văn Chương 37: Sợ bóng sợ gió

Editor: mèomỡ

(https://bjchjpxjnh.wordpress.com/)

Cầu Mộ Quân cảm thấy không ổn, đang cầu nguyện trong lòng hi vọng hắn mau đi, không ngờ lại nghe được một câu mệnh lệnh mạnh mẽ:“Kiểm tra đám người trong hội hoa, xem bọn chúng có trà trộn vào trong không!”


Nghe xong mệnh lệnh, binh lính lập tức hành động, khám xét kỹ từng dân thường trong hội hoa.

Cầu Mộ Quân biết nếu mình không trốn, vẻ mặt khác thường rõ ràng như vậy sẽ bị binh lính bắt lại đầu tiên. Nhưng nàng lại không dám đi ra, Đoàn Chính Trung ngồi trên lưng ngựa, có thể nhìn bao quát hết thảy mọi thứ phía dưới, chỉ sợ sẽ phát hiện ra nàng ngay lập tức mất thôi.


Cầu Mộ Quân cân nhắc mãi, cảm thấy nơi này không thể ở lại, liền lách mình đi vào ngõ nhỏ phía sau.


Đi hết ngõ nhỏ là một con sông, bờ sông cũng trải đầy hoa, nhưng không nhiều người như phía trước, hẳn không phải nơi trọng điểm binh lính điều tra, Cầu Mộ Quân liền sải bước đi vào.


Không ngờ lúc này phía sau lại có tiếng bước chân “Rầm rập”.


Vừa quay đầu lại, chỉ thấy Đoàn Chính Trung giục ngựa chạy tới, đột nhiên chỉ về phía này nói:“Bắt lấy hắn!”


Không đợi nàng suy nghĩ liền thấy một người đàn ông mặc quần áo màu đen vẻ mặt kích động chạy tới, vừa nhìn đã biết đó là người quan binh muốn bắt. Nàng vội vã tìm nơi trốn, vừa khéo nhìn thấy một người lái thuyền đang tháo dây neo thuyền bên bờ sông.


Không nghĩ được nhiều, nàng lập tức chạy đến bên thuyền, vội trốn vào khoang thuyền.


Ánh mắt Đoàn Chính Trung nhanh chóng đảo qua thuyền, sau đó lại chỉ huy binh lính, dường như không để ý đến bên này. Cảm thấy thuyền đang rời đi, Cầu Mộ Quân thở dài nhẹ nhõm một hơi.


Khoang thuyền còn có mấy người trung niên, lúc này cũng ồn ào thảo luận.


“Hội hoa xuân này náo nhiệt thật đấy, quan binh đang làm cái gì thế nhỉ?” Một bác gái nhìn bên ngoài nói.


Ông chú bên cạnh cao giọng nói c: “Hắc, ta biết, vừa rồi nghe nói trong cung……” Ông chú ngửa đầu nghĩ nghĩ, nói:“Đúng rồi, Tam hoàng tử trong cung bị ám sát, lúc này trong cung đang lùng sục khắp nơi bắt người!”


“A!” Bác gái giật mình nói:“Là ai to gan vậy, ngay cả người trong cung cũng dám giết, hắn không muốn sống nữa sao?”


Ông chú ra vẻ hiểu biết nói:“Bọn họ là sát thủ, liều mạng làm việc, lá gan lớn!”


“Ôi chao, tới rồi tới rồi, bắt được một tên rồi!” Bác gái nhìn về phía bờ lớn tiếng nói.


Mọi người đều nhìn lên bờ, Cầu Mộ Quân cũng nhìn theo, chỉ thấy Đoàn Chính Trung ngồi trên ngựa dẫn đại đội quan binh đi vào ngõ nhỏ. Trong chốc lát, hội hoa xuân lại náo nhiệt bình thường.


Cuối cùng hắn cũng đi rồi, không hề bị phát hiện, trong lòng Cầu Mộ Quân vừa hoàn toàn thả lỏng lại nghĩ đến việc mình đang ở trên thuyền.


Không phải nàng đến xem hội hoa xuân sao?


Thuyền đã cách bờ một đoạn khá xa, nàng không thể bảo nhà đò quay trở lại, liền hỏi người đối diện:“Bác à, thuyền này đến chỗ nào vậy?”


Bác gái trả lời:“Đến bến đò phía Tây đó.”


May mà cũng không xa. Trong lòng Cầu Mộ Quân thầm nghĩ, sau đó lại hỏi:“Vậy lúc quay về là lại từ bến đò phía Tây đi thuyền về sao?”

Advertisements

2 thoughts on “Phu quân là thái giám tổng quản – 37

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s