Phu quân là thái giám tổng quản – 33

Chính văn Chương 33: Thư phòng Đại tổng quản

Editor: mèomỡ

(https://bjchjpxjnh.wordpress.com/)

Nhìn thấy vẻ mặt này của hắn, nàng không biết nên nói thế nào. Nhưng tên đã lên dây không thể không bắn, đành phải nói ra.


“Ta có thể đến thư phòng với ngài không?” Cầu Mộ Quân ngẩng đầu giương mắt nhìn hắn, có chút lo lắng hỏi.


Thấy hắn không phản ứng, nàng lập tức nói:“Ta không quấy rầy ngài đâu, nhưng ở quý phủ không có việc gì làm nên muốn đọc sách mà thôi, ta thật sự không……”


“Đi thôi.” Đoàn Chính Trung nói xong, xoay người sải bước đi về phía trước, bỏ lại Cầu Mộ Quân đằng sau.


Sau giây lát sửng sốt Cầu Mộ Quân mới vui sướng phản ứng lại, nhấc váy bước nhanh theo, khó khăn đuổi theo phía sau hắn.


Thư phòng Đoàn phủ quả nhiên rất lớn. Tổng cộng có năm giá sách lớn, có lẽ là thư phòng lớn nhất nàng từng nhìn thấy.


Đoàn Chính Trung vừa vào liền ngồi ở bàn sách bên cửa sổ, xem văn thư.


Cầu Mộ Quân đứng bên giá sách đoán xem hắn đang làm gì?


Thật ra lúc đầu nàng còn tưởng rằng hắn không biết chữ.


Vào cung làm thái giám bình thường đều do gia đình cùng đường, con nhà nghèo bụng ăn không no, sao còn học nổi?


Sau khi vào cung lại càng không dễ dàng, không có thày dạy, công việc mỗi ngày làm không xuể, cho dù có muốn học cũng không có thời gian.


Huống hồ, đọc sách đều vì làm quan, tiến cung làm thái giám coi như chặt đứt đường quan trường, ai lại làm chuyện không có liên quan đến tiền đồ của mình?


Nàng đoán rất nhiều khả năng nhưng nàng biết đều sai, bởi vì hắn biết chữ, còn có thể viết chữ.


Chẳng lẽ trước kia hắn có đi học, là gia cảnh sa sút sao?


Cầu Mộ Quân sửng sốt nhận ra nàng lại bắt đầu nghĩ về hắn.


Ai, thật là……


Cảm thấy mình thật không có tiền đồ, nàng rút một quyển sách trên giá xuống xem.


Mới ở thư phòng nửa canh giờ, quản gia liền gõ cửa đi vào.


Đoàn Chính Trung buông bút, ngẩng đầu hỏi:“Chuyện gì?”


“Có một công công vừa đến, nói Hoàng Thượng mặt rồng không vui, ở trong cung nổi giận, xin ngài đến giải vây.” Quản gia nói.


Đoàn Chính Trung lập tức đứng dậy ra ngoài, khi đi tới cửa lại quay đầu nói với Cầu Mộ Quân: “Cô muốn ở lại đây thì ở, ta tiến cung.”


Cầu Mộ Quân gật đầu, đi ra cửa nhìn hắn rời đi.


Thường nghe nói gần vua như gần hổ, hắn không sợ Hoàng Thượng – con hổ kia trút giận lên người hắn sao?


Quản gia đưa hắn ra cửa, Cầu Mộ Quân xoay người lại trở về thư phòng.


Ban đầu nàng đứng, sau đó lại ngồi trên ghế của Đoàn Chính Trung. Đến buổi chiều, thấy nhàm chán nàng liền lấy bút và giấy ra viết viết vẽ vẽ. Lần này nàng không dám mắng hắn, chỉ tùy tay viết mấy câu thơ nàng thích.


Nhưng trong đầu đều là bộ dáng của hắn, nhất là khi hắn tức giận.


Thật sự không nhịn được, Cầu Mộ Quân vẽ lên giấy, nghĩ rằng hôm nay không có gió, sẽ không bị thổi đi, trước lúc hắn về nàng đốt đi là được.


Trên người hắn có mùi hoa nhài, thích nghiêm mặt, thích cười dối trá, còn thích cười âm hiểm, thích làm cao, thích giả vờ thần bí……

Advertisements

3 thoughts on “Phu quân là thái giám tổng quản – 33

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s