Phu quân là thái giám tổng quản – 31

Chính văn Chương 31: Lúng túng

Editor: mèomỡ

(https://bjchjpxjnh.wordpress.com/)


Đoàn Chính Trung cởi xong quần áo, cúi người kéo Cầu Mộ Quân ra khỏi chăn. Cầu Mộ Quân sợ hãi hét lên một tiếng, liên tục xin lỗi:“Xin lỗi, ta sai rồi, lần sau ta không dám nữa, thật ra ta không có ý gì khác, ta chỉ là…… chỉ là……”


Trong lúc Cầu Mộ Quân còn đang liều mạng nghĩ nên nói như thế nào thì Đoàn Chính Trung liếc nàng một cái, thổi tắt nến, kéo chăn nằm xuống.


Hắn ngủ.


Hắn cứ thế mà lên giường đi ngủ!


Cầu Mộ Quân vẫn sững sờ co rúm ở trong góc, còn không hiểu đầu cua tai nheo gì.


Hắn không xử lý nàng, không phải hắn muốn trói nàng, tra tấn nàng sao?


Cứ như vậy mà tha cho nàng à?


Hay hắn chỉ muốn dọa nàng, vốn không muốn làm gì nàng?


Hay là hắn cố ý đùa nàng, giống như mèo vờn chuột, chờ nàng thả lỏng cho rằng không có việc gì, lại cho nàng một “niềm vui bất ngờ”?


Hắn chắc là sẽ không nhàm chán như vậy đâu nhỉ?


Cầu Mộ Quân ngồi thật lâu, đủ loại phỏng đoán lướt qua trong đầu, Đoàn Chính Trung lại không hề động đậy. Quần áo trên người bị xé không còn lại bao nhiêu khiến nàng thấy hơi lạnh, trong bóng tối nhìn thân hình Đoàn Chính Trung trên giường, nàng thử khẽ động đậy. Không thấy hắn có động tĩnh gì mới dám nằm xuống, sau đó kéo một góc chăn đắp lên người.


Lén lút, nhẹ nhàng dịch vào bên trong, đến khi cả người đều nằm trong chăn ấm áp mới bắt đầu bình tĩnh lại.


Giường lớn thật tốt, khoảng cách giữa bọn họ gần như còn có thể nằm thêm một người nữa.


Bình tĩnh nằm trên giường, Cầu Mộ Quân nghĩ rằng, thật ra vừa rồi hắn làm vậy nàng cũng không sợ.


Nàng gả cho hắn, cũng không có ý định tái giá với người khác. Hắn cũng nhìn thấy thân thể của nàng rồi, hai người còn ngủ chung giường mỗi ngày, cho dù hắn không phải thái giám, thật sự động tay động chân với nàng thì sao nào? Cũng không phải không thể chấp nhận?


Là do lúc ấy quá đột ngột.


Đúng, là do quá đột ngột thôi.


Cầu Mộ Quân lẳng lặng ngắm hắn, nghĩ rằng, vừa rồi nàng sợ hãi như vậy là do đột nhiên lung túng mà thôi, thật ra nàng không sợ. Thật ra hắn vốn không có gì đáng sợ.


***


Không ngờ buổi sáng tỉnh dậy nàng lại thấy mình đang ôm cánh tay hắn, đầu còn gối lên vai hắn.


Tình huống này khiến nàng sợ tới mức suýt chút nữa hét lên.


Ôi trời, không phải bọn họ nằm cách nhau rất xa sao? Hơn nữa theo tình hình này trăm phần trăm là nàng từ bên kia lăn qua ôm lấy hắn, hắn vẫn ngủ ở vị trí ngày hôm qua không thấy nhúc nhích chút nào.


Khuôn mặt Đoàn Chính Trung lúc ngủ thật điềm tĩnh, hoàn toàn không giống khi hắn tỉnh.


Tuy rằng bộ dáng hắn lúc này rất an toàn, rất mê người, rất đẹp, nhưng nàng hoàn toàn không có tâm trạng tiếp tục thưởng thức.


Từ từ buông cánh tay hắn ra, nàng lặng lẽ nằm dịch ra mép giường. Tuy rằng mép ngoài chăn rất lạnh, chứng tỏ nàng lăn qua bên kia từ rất sớm, nhưng nàng vẫn cố gắng cách xa hắn một chút, để tránh khi hắn tỉnh lại bị phát hiện.


Rốt cục cũng dịch đến khoảng cách an toàn, thấy Đoàn Chính Trung còn ngủ, Cầu Mộ Quân thở phào một hơi.


Thật may. . . .Đột nhiên nàng nghĩ tới buổi sáng hôm qua.


Hôm nay hình như hắn không cần tiến cung cho nên không dậy sớm, nhưng ngày hôm qua hắn rời giường rất sớm. Ngày hôm qua hắn tỉnh dậy trước nàng, có khi nào…… ngày hôm qua khi hắn tỉnh lại nàng cũng đang ôm hắn hay không?

Advertisements

6 thoughts on “Phu quân là thái giám tổng quản – 31

  1. Tò mò không biết bí mật của nam chính là gì đây 😀 Đoán chắc là giả thái giám, nhưng câu chuyện đằng sau thì khó đoán quá

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s