Phu quân là thái giám tổng quản – 19

Chính văn Chương 19: Chạy trốn (2)

Editor: mèomỡ

(https://bjchjpxjnh.wordpress.com/)

Cầu Mộ Quân dùng ngọn nến soi bốn phía, có vẻ như chỉ có thể trốn từ cái cửa sổ bị bít kia. 

Cầu Mộ Quân lập tức kéo giường đến dưới cửa sổ, đặt bàn lên trên giường, trèo lên, vừa khéo có thể đến bên cửa sổ.

Cửa sổ rất nhỏ nhưng một người vẫn có thể chui qua, trước hết phải tháo được đinh ở ba tấm ván gỗ.

Cầu Mộ Quân nhìn kỹ ba tấm ván gỗ, dầm mưa dãi nắng lâu ngày không còn chắc chắn như trước.

Nàng dùng sức nện vào, quả nhiên nghe được một tiếng gãy, tuy rằng đau tay quá. Nhưng đau thế này có là gì, có hi vọng làm gãy tấm gỗ nàng nên cám ơn trời đất.

Chịu đựng đau đớn tiếp tục nện vài cái, tấm gỗ thật sự gãy. Ném tấm gỗ gãy làm hai qua một bên, nàng tiếp tục với tấm thứ hai. Nhưng kết quả đập thế nào cũng không gãy.

Tay Cầu Mộ Quân đã đỏ lên, mồ hôi chảy đầm đìa nhưng nàng không mất hi vọng. Nàng vừa vội vừa tức, nắm tấm ván gỗ dùng sức giật giật, lại cảm thấy cái đinh lỏng ra.

Lại có hi vọng, lúc này nàng không đánh gãy tấm ván gỗ nữa mà cố gắng nhổ nó khỏi khung cửa sổ.

Cái đinh quả thật lỏng ra, rút vài cái liền rơi ra, chỉ còn lại một tấm cuối cùng.

Không ngờ tấm này lại làm khó nàng. Đập không được nhổ cũng không xong.

Cầu Mộ Quân nhìn cái đinh, hình như rất chắc, nói cách khác bây giờ cũng chỉ có thể thử làm gãy nó.

Nếu sức lực của nàng lớn hơn chút nữa, nếu có cái búa ở đây, tấm ván gỗ này đã sớm bị đập gãy.

Bởi vì không có “nếu”, cho nên tấm gỗ vẫn y nguyên.

Cầu Mộ Quân nhìn ngọn nến, lại cháy thêm một đoạn, không dùng được bao lâu nữa. Trong lòng càng sốt ruột, đang cạy cạy tấm ván gỗ trong đầu đột nhiên nghĩ ra một sáng kiến.

Nàng đặt ngọn nến ở dưới tấm ván gỗ.

Tấm ván gỗ đã mục, đốt không bùng lên, nhưng vẫn bị cháy đen, có chút khói bay lên. May mắn là buổi tối, người khác không nhìn thấy khói từ nơi này bay ra.

Nàng vẫn dùng lửa đốt tại một điểm cố định trên tấm ván gỗ, đốt một lúc lại thử xem có thể đánh gãy hay không, cuối cùng, nàng dùng sức đập,“rắc” một tiếng tấm gỗ gãy.

Cầu Mộ Quân vui sướng chuyển tấm ván gỗ cùng đinh sang một bên cửa sổ, sau đó nghĩ xem làm cách nào chui ra được.

Nàng vươn đầu ra ngoài cửa sổ nhìn nhìn, có thể thấy một cái cây bên cạnh cửa sổ. Bám vào cửa sổ, cố gắng một chút hẳn là có thể với đến nhánh cây, sau đó leo lên trên cây.

Thử qua thì chỗ nàng đứng vẫn hơi thấp, chân không đạp đến cửa sổ. Cầu Mộ Quân nhìn phía dưới, xuống khỏi bàn, cuốn chăn trên giường thành một đống rồi đặt lên trên bàn sau đó lại trèo lên.

Lần này, độ cao vừa đủ, nàng kéo cao váy, sau đó thật cẩn thận leo ra cửa sổ, đu đến nhánh cây, leo lên cây. Lúc này, ánh sáng mỏng manh của ngọn nến chiếu ra ngoài cửa sổ vừa lúc tắt.

Trong lòng nàng mừng thầm, giống như tội phạm vượt ngục thành công.

Ôm nhánh cây chậm rãi leo xuống, cây không có cành, đứng lên có chút khó khăn.

Không nhìn thấy, nàng đành sờ soạng đặt chân lên một nhánh cây nhỏ. Thử thấy tạm thời không gãy được, nàng cẩn thận đặt trọng lực lên cành cây kia, leo xuống.

Đột nhiên, “rắc” một tiếng, nhánh cây dưới chân gãy, nàng lập tức ngã xuống.

Advertisements

4 thoughts on “Phu quân là thái giám tổng quản – 19

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s