Phu quân là thái giám tổng quản – 2

Chính văn Chương 2: Động phòng

Editor: mèomỡ 

(https://bjchjpxjnh.wordpress.com/)

Hôn sự của nàng, dù sao cũng là trò cười cho tất cả mọi người trong kinh thành.


Họ bái đường giống người bình thường sau đó nàng cũng được bà mối dìu vào động phòng, ngồi ở đầu giường chờ phu quân của nàng đến vén khăn voan.


Trong phòng rất yên tĩnh, gần như có thể nghe được cả tiếng hô hấp nhè nhẹ của chính mình, thỉnh thoảng cũng nghe được tiếng ồn ào từ đại sảnh bên kia truyền đến.


Vốn dĩ bà mối sẽ nói chuyện cùng tân nương tử như chúc phúc, giải sầu …… Nhưng, đối với một cô gái gả cho thái giám thì nói gì cũng là châm chọc, bà mối biết rõ điểm ấy cho nên đứng ở đầu giường không nói một câu.


Cầu Mộ Quân muốn nói cho các nàng, thật ra nàng cũng không để ý. Nếu không có Thương hải* của nàng, không có Vu sơn** của nàng, nước kia, mây kia đều giống nhau cả thôi. Gả cho vương tôn công tử hay gả cho thái giám tổng quản trong cung, chỉ cần nàng không để ý thì cũng chẳng có gì khác biệt quá lớn.


Tiếng huyên náo bên ngoài dần dần nhỏ đi, sau đó hoàn toàn yên tĩnh


Một lúc lâu sau, nghe được tiếng bước chân bên ngoài, tất cả nha hoàn trong phòng đều cúi đầu quỳ gối bên cửa, cẩn thận sợ hãi như thường dân nhìn thấy thiên tử, tất cung tất kính.


Tự nhận là lạnh nhạt như nàng nghe được tiếng bước chân kia cũng không kìm chế được mà túm chặt cổ tay áo.


Chỉ mình Đoàn Chính Trung đi đến, không có người trêu chọc tân lang tân nương, cũng không có hạ nhân đi theo.


Bà mối nhìn thấy hắn liền rụt lại theo bản năng đứng qua một bên. Giây phút đó, mọi người đều thương cảm với tân nương. Người khác có thể cúi đầu, cố gắng đứng cách xa ra, nhưng nàng lại phải chờ hắn đến vén khăn voan.


“Tất cả đi ra ngoài đi.” Hắn ra lệnh. Trong lòng bà mối cùng nha hoàn thoải mái mà không dám thể hiện ra ngoài, cúi đầu đồng thanh “Dạ, đại nhân.” Sau đó lục tục rời khỏi khỏng.


Nghe thấy tiếng đóng cửa, Cầu Mộ Quân không khỏi khẽ run lên.


Cái này là do lời đồn đại về hắn…… Tuy nàng biết lời đồn đại không thể tin, nhưng dù sao cũng đã lỡ nghe mất rồi.


Tự an ủi mình không phải sợ, không sao đâu, nhưng lại cảm thấy tim mình dần dần đập nhanh hơn. Đôi giày màu đen đến gần một bước, tim của nàng đập nhanh thêm một nhịp. Đôi giày càng lúc càng gần, cuối cùng đứng ở bên chân nàng, Cầu Mộ Quân như ngừng thở.


Đoàn Chính Trung chậm rãi nâng khăn voan lên, khi khuôn mặt Cầu Mộ Quân hoàn toàn hiện ra trước mắt, đột nhiên khóe mắt hắn hiện lên ý châm chọc, ném khăn voan đi.


Cầu Mộ Quân kinh ngạc.


Một bàn tay Đoàn Chính Trung nắm cằm nàng nâng lên, tỉ mỉ quan sát.


Lúc này, Cầu Mộ Quân lần đầu tiên cũng có thể nhìn kĩ hắn


Khuôn mặt tuấn tú, nhưng…… khi nhìn thấy hắn nàng hoàn toàn không thể nghĩ đến chuyện hắn đẹp thế nào mà chỉ thấy sợ hãi, chỉ muốn gạt tay hắn ra, lùi vào góc giường


Nhưng…… Nàng không thể làm vậy.


Hắn nhìn nàng rất lâu giống như đang nhìn mĩ vị, sau đó khóe miệng từ từ nhếch lên, nở nụ cười quỷ dị, nói:“Thật đúng là mỹ nhân.”


Ngón tay cái xoa đôi môi đỏ mọng của nàng, sau đó chậm rãi dùng sức, dùng sức xoa đôi môi mềm mại kia, đem son trên môi lau ra xung quanh.


“A……” Cầu Mộ Quân bị hắn bóp đến phát đau, cảm thấy có chút nhục nhã nhưng không dám phản kháng.


Cuối cùng hắn cũng buông môi của nàng ra, khẽ mỉm cười nhìn nàng lùi về phía sau. Sau đó hắn bưng một chén rượu trên bàn lên, gập khuỷu tay đưa rượu tới gần bên môi.


Thấy hắn không uống cũng không nhúc nhích, Cầu Mộ Quân nhớ ra kia hẳn là rượu giao bôi. Sau khi nhìn hắn một cái nàng đứng dậy xuống giường tự mình bưng lên chén rượu vòng qua tay hắn, cố gắng nuốt rượu vào trong bụng. Hương vị cay nồng kia làm cho nàng khó chịu nhưng cũng chỉ hơi nhíu mày.


Hắn nhìn miệng nàng, môi nhếch lên, cầm lấy bình rượu trên bàn lại rót một ly đưa cho nàng.


Cầu Mộ Quân nhận chén rượu, dưới cái nhìn chăm chú của hắn không có lựa chọn nào khác đành uống tiếp.


Đoàn Chính Trung lại lấy chén rượu trong tay nàng rót tiếp một ly, sau đó đưa đến bên môi nàng. Cầu Mộ Quân hít vào một hơi, hé mở đôi môi đỏ mọng ra.


Đoàn Chính Trung nghiêng chén rượu, nhanh chóng đổ rượu xuống. Cầu Mộ Quân bị sặc lập tức né tránh chén rượu, ho không ngừng.


Đoàn Chính Trung nhìn bộ dáng của nàng, bật cười ha hả.


Cầu Mộ Quân ấn ngực, hơi ngẩng đầu nhìn hắn, bắt đầu hiểu được sự cổ quái và đáng sợ của hắn.


“Thay quần áo.” Đoàn Chính Trung giống như chơi đùa xong trò ép rượu, buông chén rượu, mở hai tay ra.


Cầu Mộ Quân chầm chậm đi đến trước mặt hắn ngồi xổm xuống, có chút run rẩy vươn tay cởi đai lưng của hắn.


Nàng vẫn cố gắng hô hấp bình thường, biết tim mình đang đập rất nhanh nhưng vẫn phải giả vờ bình tĩnh trước mặt hắn. Nhưng khuôn mặt khi hồng khi trắng, cùng đôi tay và thân thể không ngừng run rẩy đã tiết lộ cảm xúc thực sự trong đáy lòng nàng.


Mà Đoàn Chính Trung dường như rất thưởng thức cảm xúc này.


Quần áo hắn từng món từng món được cởi xuống. Đến cuối cùng chỉ còn quần áo trong.


Hắn vẫn đứng im không nhúc nhích.


Cầu Mộ Quân nhắm mắt cố lấy dũng khí đứng lên chạm vào vạt áo trong của hắn, cố gắng không chạm vào thân thể hắn, cởi từ trên vai xuống.


Muốn cầm quần áo từ phía sau, nàng phải đứng sát vào hắn. Nàng ngửi thấy mùi hương nào đó trên người hắn, đó là mùi hoa…… đầu óc đang hỗn loạn cho nên dù đã cố hết sức nàng cũng không nhớ nổi mùi hoa quen thuộc này là mùi hoa gì.


Tuy là thái giám nhưng thân thể hắn rất cường tráng.


Cầu Mộ Quân ngừng tay nhưng Đoàn Chính Trung vẫn không nhúc nhích. Hắn còn đang chờ nàng tiếp tục cởi quần áo cho hắn, nói cách khác…… Nàng phải cởi cả quần hắn?


(*) (**) Thương Hải, Vu Sơn lấy trong câu: ‘Tằng kinh thương hải nan vi thủy,Trừ khước Vu Sơn bất thị vân’ bài Ly Tư (Xa nhớ) của tác giả: Nguyên Chẩn


Dịch: Từng qua biển lớn, không gì nước,
Chưa đến Vu Sơn, chẳng biết mây.

Phu quân là thái giám tổng quản – Chương 1

Chính văn Chương 1: Ban hôn

Editor: mèomỡ 

(https://bjchjpxjnh.wordpress.com/)

 

“Hoàng Thượng có lệnh, tuyên đại tiểu thư Cầu phủ – Cầu Mộ Quân tiến cung diện thánh.” Công công mở miệng, giọng nói mang chút nữ khí lại mang vài phần uy nghiêm.


Công công vừa dứt lời, sắc mặt Cầu phu nhân tái nhợt rồi ngã ngồi xuống đất.


“Thần…… Tuân mệnh.” Hầu gia Cầu Vĩ phản ứng không kịch liệt như Cầu phu nhân, nhưng trên mặt cũng đã lấm tấm mồ hôi.


“Công công, Hoàng Thượng không nói gì nữa sao?” Cầu hầu gia đứng dậy hỏi.


Công công đáp lại:“Hoàng Thượng chỉ nói những lời này, nhưng…… đồ ăn buổi sáng ngự phòng làm hơi “cay” nên Hoàng Thượng mất hứng.”


Nghe thế, sắc mặt Cầu hầu gia cũng trắng bệch, thân thể hơi run rẩy.


“Cầu đại tiểu thư, đi thôi.” Công công nhìn về phía Cầu Mộ Quân thúc giục.


“Dạ.” Cầu Mộ Quân nhìn người nhà hít sâu một hơi rồi theo công công đi ra cửa .


Cầu Mộ Quân vừa đi, Cầu phu nhân liền khóc mắng Cầu Tư Huyên đang đứng bên cạnh:“Đều tại con nha đầu nhà ngươi, nếu ngươi không tố cáo với quan tuyển tú, Mộ Quân sẽ không sao!”


“Sao bà lại bảo ta tố cáo, bà chính mắt thấy ta tố cáo à? Sợ Hoàng Thượng trách tội sao? Vậy thì đừng làm trò trước mặt quan tuyển tú!” Cầu Tư Huyên cãi lại.


“Ngươi còn không thừa nhận, chính là ngươi, ta thấy ngươi đuổi theo quan tuyển tú đi ra ngoài, sau đó ông ta liền quay lại nói muốn kiểm tra Mộ Quân. Chính ngươi hại Mộ Quân của ta!” Cầu phu nhân khóc lớn, túm lấy Cầu Tư Huyên.


Cầu Tư Huyên gạt tay bà ra, hợp lý hợp tình nói:“Bà có chính mắt nhìn thấy ta tố cáo không, chẳng lẽ khi nào ta đi ra ngoài cũng phải báo cáo với bà sao?”


“Ngươi……”


“Thôi đi!” Cầu hầu gia hét lớn một tiếng, hai người đều ngậm miệng. Cầu Tư Huyên hừ lạnh một tiếng rồi về phòng, Cầu phu nhân ở trong phòng khóc òa lên.


Cầu Mộ Quân được công công đưa đến quỳ gối trước mặt hoàng thượng.


“Ngẩng đầu lên cho trẫm nhìn xem.” Giọng nói già nua lại có chút suy yếu vang lên. Cầu Mộ Quân ngẩng đầu lên, nhưng vẫn rũ mắt không dám nhìn Hoàng thượng. Nàng biết quy củ trong cung, Hoàng Thượng, Thái Hậu – không thể nhìn thẳng những người này.


“Bộ dạng cũng không tệ. Quan tuyển tú Trẫm phái đi nói ngươi dùng son dính lên khăn, giả bệnh ho ra máu, ngươi có nhận không?” Hoàng Thượng nhìn chằm chằm vào nàng hỏi.


“Thần nữ biết tội.” Cầu Mộ Quân biết nói nhiều cũng phí công, thành thật trả lời.


Hoàng Thượng lạnh giọng hừ một tiếng, nói:“Ngươi đã không muốn tiến cung làm phi, vậy để trẫm chỉ hôn cho ngươi một vị phu quân tuổi trẻ đầy hứa hẹn vậy.” Hắn nhìn công công đứng bên cạnh, nói:“Chính Trung ở trong cung được gọi là tiểu Phan An, tuổi còn trẻ đã làm thái giám đại tổng quản, trẫm gả ngươi cho hắn vậy.”


Cầu Mộ Quân sợ hãi ngẩng đầu, vừa khéo nhìn thấy công công vẫn đứng ở bên cạnh Hoàng Thượng đang quỳ xuống.


“Hoàng Thượng, Hoàng Thượng đừng trêu chọc nô tài, nô tài sao có thể cưới vợ!” Đoàn Chính Trung quỳ xuống nói.


Lúc này vẻ mặt Hoàng Thượng lại ôn hoà, cười nói:“Chính Trung, ngươi xem Tiểu Lâm Tử còn cưới một thê một thiếp, sao ngươi không thể cưới? Cứ quyết định như vậy đi, cho ngươi hai ngày để chuẩn bị, năm ngày sau thành thân.”


“Hoàng Thượng……” Đoàn Chính Trung còn định từ chối, Hoàng Thượng đã đứng dậy. Hắn vội vàng khom người dìu Hoàng Thượng.


“Chính Trung, chúng ta ra ngự hoa viên đi dạo.”


“Vâng.”


Cầu Mộ Quân thất thần trở về nhà.


Nàng nghĩ kết quả tệ nhất là nàng bị chém đầu. Không ngờ, đường đường là Hoàng Thượng mà lại sỉ nhục nàng như vậy.


Thành thân với thái giám, đại đa số tiểu thư đều nhục nhã mà tự sát. Nàng lại không thể tự sát, huống chi Hoàng Thượng chỉ hôn cũng sẽ không cho phép nàng tự sát.


Cho nên trước mắt nàng thật sự chỉ có một con đường — gả cho một thái giám.


Gả cho Hoàng Thượng và gả cho thái giám…… Thật sự đều cực đoan như nhau. Không ngờ đó lại là số phận của nàng.


Hôn sự của Đại thiên kim Cầu hầu gia cùng thái giám đại tổng quản Đoàn Chính Trung vô cùng náo nhiệt.


Ngày đó, trên đường đón dâu chật như nêm cối.


Ngày đó, gần như tất cả người trong kinh thành đều đi xem náo nhiệt .


Trước ngày thành thân năm ngày, trước cửa Cầu phủ ngựa xe như nước. Người đến đều là các vị phu nhân, nói là tới chúc mừng đại tiểu thư Cầu gia, nhưng thật ra người mừng thầm cũng là bọn họ.


Mấy ngày nay bọn họ đến nói cho nàng biết rất nhiều tin tức có liên quan đến vị phu quân tương lai của nàng.


Đoàn Chính Trung bởi vì có tướng mạo anh tuấn, lại khéo đưa đẩy nên không chỉ được Hoàng Thượng yêu thích mà ngay cả các nương nương trong hậu cung cũng thích hắn. Thậm chí……

Các vị nương nương này còn có thể kéo hắn lên trên giường vui cười tức giận mắng mỏ trêu đùa. Ở trong cung, hắn quyền to thế lớn, ở phủ tổng quản lại làm cho bọn hạ nhân e sợ vạn phần.


Hắn có thể đang hứng thú uống trà rồi lại đột nhiên tức giận hắt nước trà lên người hạ nhân, nóng đến mức nước mắt hạ nhân đã chảy ra mà vẫn không dám hé răng.


Hắn nuôi con mèo nhỏ, chó nhỏ, lúc trước còn đùa với chúng nó, sau lại để cho hạ nhân móc mắt chúng ra.


Quý phủ của hắn không cho phép phát sinh việc yêu đương. Từng có một hạ nhân và một tỳ nữ lén lút yêu nhau, hắn liền thiến hạ nhân kia, ném tỳ nữ vào thanh lâu.


……


Các phu nhân và các tiểu thư nói sinh động như thật, giống như chính mắt bọn họ nhìn thấy vậy.


Cầu phu nhân nghe xong liền xin Cầu hầu gia đi cầu xin Hoàng Thượng, nhưng Hoàng Thượng coi như không thấy.


Cầu Mộ Quân nâng khăn hỉ lên nhìn ra bên ngoài, phát hiện mọi người trên đường đều đang tươi cười.


Hôn sự của nàng, dù sao cũng là trò cười cho tất cả mọi người trong kinh thành.