Tuổi 17 – Chương 1.1

Chương 1.1

Editor: mèomỡ

 

“Đinh ~ đinh đinh…Ohayou gozaimasu*” Giọng nữ đầy phấn trấn bỗng vang lên trong căn phòng đang yên tĩnh.

Khang Đóa Hinh không thèm để ý, xoay người ngủ tiếp.

“Đinh ~ đinh đinh …Ohayou gozaimasu” Âm thanh lúc này lại lớn hơn một chút nữa: “Đinh ~ đinh đinh …Ohayou gozaimasu.”

*Ohayou gozaimasu: Chào buổi sáng

 

Cô rốt cuộc không chịu nổi, theo thói quen vươn tay. “Bộp” một tiếng chuẩn xác đập vào con mèo thần tài để ở đầu giường, bên tai lập tức lại được yên tĩnh.

Đúng vậy “cái thứ” dùng tiếng Nhật nói “Chào buổi sáng” thật ra là một con mèo thần tài làm bằng sứ rất đáng yêu, là ba mua cho cô làm quà sinh nhật 15 tuổi.

Đáng tiếc, tuy con mèo thần tài này bề ngoài thật đáng yêu nhưng cũng không đáng yêu nổi khi mỗi buổi sáng cứ đúng sáu giờ sẽ lại quấn nhiễu mộng đẹp của cô.

Aizz, nhưng mà cho dù không tình nguyện vẫn cứ phải rời giường nếu không sẽ đến trường muộn…

Đợi chút… đến trường???

Khi ý nghĩ này thoáng qua trong đầu, Khang Đóa Hinh bỗng tỉnh ngủ vài phần.

Mười năm trước cô tốt nghiệp trung học xong thì không học tiếp sao có thể đến trường muộn?

Hơn nữa cô nhớ rõ, con mèo thần tài này năm cô 18 tuổi đã rơi hỏng rồi, vậy thứ cô vừa ấn là cái gì?

Khang Đóa Hinh từ trên giường bật dậy, nhìn cảnh tượng trước mắt xong hoàn toàn ngây người.

Nơi này là căn phòng cô đã ở mười mấy năm, vừa quen thuộc vừa xa lạ.

“Rốt cuộc sao lại thế này?” Cô thì thào mở miệng lại phát hiện giọng nói của mình vô cùng thanh thúy, mềm mại.

Có quỷ.

Cảm giác kì quái hiện lên trong lòng, cô vội nhảy xuống giường, chăn bông còn quấn vào người khiến cô suýt ngã. Cô bất chấp vết thương ở mắt cá chân đang nhoi nhói, vội vàng soi vào chiếc gương to đằng sau cửa.

Trong gương là cô gái xinh đẹp mười mấy tuổi, trên người còn mặc áo ngủ đáng yêu màu xanh lam, vẻ mặt không dám tin.

Là mặt của cô, là gương mặt cô đã nhìn hai mươi mấy năm không sai được nhưng làm sao có thể…

Đây không phải cô, ít nhất không phải là cô “bây giờ” hai mươi tám tuổi.

“Làm sao có thể…?” Khang Đóa Hinh lắc lắc đầu cảm thấy choáng váng. Nhưng đau đớn hơi nóng nóng trên chân chứng tỏ tất cả trước mắt đều là sự thật.

Nhưng làm sao cô có thể trẻ lại hơi mười tuổi, còn là bộ dáng lúc ở nhà?

Đúng rồi, ấn tượng cuối cùng của cô là gì? Khang Đóa Hinh bắt buộc cái đầu rối loạn của mình nhớ lại.

Cô nhớ mình đi đón máy bay, nhớ tới ở quán café đưa đơn ly hôn, rồi rời quán café, vẫy xe taxi, không ngờ chiếc xe đó lại đâm vào cô. Đông Luân ở sau lưng dùng sức ôm lấy cô, nhưng hai người vẫn cùng bị đâm, tiếp sau đó cô hoàn toàn mất ý thức.

Ký ức cuối cùng anh quên mình bảo vệ cô khiến lòng Khang Đóa Hinh hơi hơi nhói lên.

Chẳng lẽ chính tai nạn đó khiến cô về quá khứ?

Cô ngơ ngác trừng mắt nhìn cô gái trong gương, trong lòng hiện lên không biết là tư vị gì. Bỗng cô nghe tiếng bước chân ngoài cửa.

“Đóa Hinh con dậy chưa? Không mau sẽ lại muộn học.” Một giọng nói quen tai đột nhiên vang lên. Sau đó người tới tùy tiện gõ cửa hai cái sau đó trực tiếp mở cửa đi vào.

“Ai nha~”

“Oa!”

Sau tiếng cửa đập vào vật gì đó, hai tiếng kinh hô cùng vang lên. Khang Đóa Hinh đứng sau cửa bị cửa mở ra đập vào, chật vật ngã xuống đất

Cũng may phòng trải thảm ngã cũng không đau, nhưng trên đầu bị đập vào vẫn làm cho cô đau đến chảy nước mắt.

“Đóa Hinh? Con không sao chứ?” Hoàng Nhã Huệ kinh hãi, bước lên phía trước cẩn thận nhìn con gái: “Thực xin lỗi, mẹ không biết con đừng sau cửa. Ôi trời, con có bị sao không?”

Khang Đóa Hinh chằm chằm nhìn vào mẹ, trong lòng kích động không thôi.

“Mẹ…” Cô thốt lên, nước mắt như  vòi rồng, điên cuồng từ hốc mắt trào ra.

Đã lâu đã lâu, từ mười năm trước cô không để ý đến sự phản đối của cha mẹ gả cho Đông Luân sau đó cơ hội hai mẹ con nói chuyện không nhiều.

Dù cô không hối hận gả cho Đông Luân, nhưng vẫn hối hận đã cùng cha mẹ căng thẳng, thế nên ngay cả cơ hội nhìn mặt họ lần cuối cũng không có.

Nay xa nhau mười năm, lại nhìn thấy mẹ vì cô mà lo lắng, cô cảm thấy thật vui vẻ, rất vui vẻ. Vui đến nỗi quen cả nỗi sợ hãi khi mình bỗng nhiên trở về quá khứ, cũng quên luôn đau nhức trên trán.

“Đóa Hinh, đau lắm sao? Thực xin lỗi, thực xin lỗi” Hoàng Nhã Huệ nghĩ cô rất đau nên mới khóc, trong lòng tự trách “Đừng khóc, mẹ lập tức đưa con đi bệnh viện.”

Nói xong kéo con gái đứng lên.

“Không cần đâu mẹ.” Cô vội kéo mẹ lại: “Không nghiêm trọng thế đâu.”

Cô chỉ không ngiwf có thể lại được nhìn thấy dáng vẻ mẹ vì cô mà lo lắng…

“Sao lại không? Con khóc thành thế này, cái trán cũng sưng lên rồi!” Hoàng Nhã Huệ nóng nảy “Không được, không được, đập vào đầu không tới bác sĩ sao được, không khéo còn bị chấn động não”

“Con không sao, cùng lắm xin phép ở nhà nghỉ ngơi là được rồi, lát nữa mẹ còn phải đi làm.” Bị đụng vào trán mà phải đi khám khẳng định sẽ bị người ta cười.

“Aizz, buổi sáng quả thật có cuộc họp quan trọng” Hoàng Nhã Huệ do dự, nhưng bà vẫn không an tâm: “Con thực sự không sao chứ?”

Khang Đóa Hinh lập tức gập đầu “Con ở nhà nghỉ một ngày là được rồi, nếu tối nay không thoải mái sẽ đi gặp bác sĩ.”

Lý do này vừa lúc giúp cô xin nghỉ, cô lúc này còn đang loạn, cần chút thời gian chậm rãi tiêu hóa những việc không tưởng vừa qua.

“Vậy cũng được” Hoàng Nhã Huệ thở dài “Có thể đứng lên được không? Xuống nhà ăn bữa sáng, mẹ giúp con bôi thuốc luôn.”

“Vâng.” Cô chịu đựng đau đớn đứng lên: “Đi thôi.”

 

10 thoughts on “Tuổi 17 – Chương 1.1

  1. Có lỗi type nhỏ nek chủ nhà ơi.

    “Cô chỉ không ngiwf có thể lại được nhìn thấy dáng vẻ mẹ vì cô mà lo lắng…“ => cô chỉ không nghĩ

Trả lời Đông Phong Hủy trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s